Tại sao mọi người lại nói yêu Công an là dũng cảm, là chấp nhận thiệt thòi?

Tại sao mọi người lại cứ nói yêu công an là dũng cảm, là chấp nhận thiệt thòi?

Tình yêu mà còn chi ly tới mức nghĩ là yêu sẽ thiệt thòi hay sao? Nếu đã biết thiệt thòi sao còn yêu?Yêu để được mọi người coi đó là dũng cảm à???

Rồi nói là tủi thân khi không được người yêu đưa đi chơi trong khi bạn bè có người yêu đưa đi,ngày lễ luôn lủi thủi một mình.Biết trước sẽ là như vậy,mà vẫn yêu,chứng tỏ là đã chấp nhận được điều đó, ừm, tủi thân, công nhận, nhưng làm gì đến mức thiệt thòi, vẫn những món quà muộn, vẫn những lần gặp gỡ cơ mà, chỉ là thời gian hơi gò bó thôi. Có khi nào thử ngồi ngẫm lại, người chiến sĩ đó họ mới thiệt thòi, tủi thân không? Người khác có ngày nghỉ được về với gia đình, với người yêu, nhưng đang mang 1 trọng trách quan trọng nên không được nghỉ?

Mới yêu công an thôi đã được coi là dũng cảm thì biết bao nhiêu người dũng cảm, từ dũng cảm nó được trao 1 cách đơn giản thế sao??? Đến những người mẹ, người vợ của các chiến sĩ công an, họ còn không dám nhận họ là những người dũng cảm cho dù những hi sinh của họ còn lớn hơn nhiều thì mới yêu đã là cái gì? Có ai dám khẳng định khi yêu sẽ chắc chắn đến được với nhau khi mà luôn kêu ca tủi thân, thiệt thòi vậy không? Hay cái nhận được chỉ là sự giận hờn, buồn bã.
Đọc đến đây thì có lẽ rất nhiều người đang bức xúc và phản đối lắm, vì có thể các bạn sẽ nghĩ là tôi nói như vậy nhưng tôi vẫn chấp nhận được. Nhưng cho tôi được phép nói nhé:”Nếu đã chấp nhận được thì đừng có kêu ca,than vãn.”

Người tôi từng yêu đã bị nhiễm những cái kêu ca của người khác, luôn miệng nói: “anh biết yêu anh em sẽ thiệt thòi”, nhưng tôi cũng nói thẳng, “em không thấy thiệt thòi, chỉ thấy thương anh vì chính anh mới là người thiệt thòi.” Người yêu tôi ngốc lắm, chẳng hiểu gì mà nói lại là “anh ở xa, không bên em được, trong khi bạn em có người yêu bên cạnh.” Tôi cười mà không nói gì,vì anh là người ngốc mà,người thiệt thòi chính là anh mà a không nhận ra, công tác xa gia đình, sống ở 1 miền đất mới không có người thân, chỉ có đồng chí đồng đội,thèm được ăn 1 bữa cơm gia đình cũng không được,khoảng cách địa lý quá xa xôi, nghỉ 3 ngày mà cũng không về thăm nhà được.Có lần tôi sang thăm nhà anh, 2 đứa gọi video call, anh muốn xem cả nhà,rồi gặp mẹ anh,anh đã rưng rưng nước mắt,chưa bao giờ tôi thấy thương anh như lúc đó.

Yêu nhau ai cũng muốn có 1 cái kết có hậu trong tình yêu, khi bạn lấy công an bạn còn phải hi sinh nhiều hơn nữa, vì vậy nếu đã chấp nhận yêu nhau xin hãy bao dung và cảm thông,yêu công an chỉ cần như vậy là đủ,khi đó bạn sẽ chính là người hạnh phúc nhất.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *