Nỗi đau thời bình?

Như mọi ngày, Chiến điều khiển chiếc xe đạp củ kỉ của mình chở theo sau Thắm, cô bạn thân cùng lớp kiêm lớp trưởng của mình. Anh cứ đạp còn cô thì cứ thao thao bất tuyệt phía sau lưng, kể cho anh nghe đủ thứ trên đời, bất chợt chiếc xe chạy chậm lại, anh quay lại hỏi cô

– Thắm này, nếu sau này tớ hi sinh cậu có đến thắp cho tớ một nén nhang không?

Bất ngờ với câu hỏi của anh chàng bạn thân, cô sửng người lại rồi nhanh chóng thay đổi thái độ để trả lời câu hỏi.

– Cậu thì làm cái quái gì mà hi với chả sinh.

Quay mặt lên phía trước nhìn đường, Chiến tiếp lời.

– Tớ nói thật, chúng mình sắp phải thi đại học rồi, tớ sẽ thi trường Cảnh sát, tớ muốn trở thành một chiến sĩ Cảnh sát hình sự.

Không muốn không gian trở lên ngột ngạt với cái suy nghĩ sống chết của cậu bạn, cô đáp lại với vẻ hồn nhiên nhất có thể của mình.

– Cậu yên tâm, trước khi cậu được gọi là “hi sinh” tớ sẽ là thiên thần kéo cậu ra khỏi lưỡi hái của tử thần. Thế nên cậu đừng mong  hi sinh nữa nhé ha ha ha.

– Cậu thì làm cái quái gì mà cứu tớ ra khỏi tử thần được, chém gió à ? Chiến bĩu môi tiếp lời.

Hất hất chiếc cằm, Thắm phản pháo

– Tớ sẽ thi vào trường Đại học Y như thế có đủ làm thiên thần chưa nhỉ?

Câu trả lời của cô bạn thân làm cho anh bật cười, cô luôn như vậy, không bao giờ làm cho không khí nói chuyện của hai đứa trở lên quá căng thẳng mặc dù vấn đề đó rất quan trọng, anh cũng rất hiểu tính cô, rất lạc quan và vô tư luôn mang lại tiếng cười cho mọi người chứ không riêng gì anh.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoát một cái chỉ còn một tháng nữa là đến ngày thi đại học mỗi đứa đã tìm cho mình nơi ôn luyện của riêng mình, người tầm sư học đạo, người nhốn nháo hành trang lên thành phố ôn luyện chỉ vì một mục tiêu “Đỗ đại học”.

Chính vì mục tiêu này mà hai cô cậu không thể cùng nhau đi dạo mỗi buổi tối, hay ngồi tám với nhau hàng giờ liền tại các quán cóc thân quen thay vào đó là những tin nhắn hỏi thăm qua loa đại khái.

Ngày thi đại học kết thúc, người mà anh nghĩ tới đầu tiên là cô, rút chiếc điện thoại di động trong túi quần, anh lướt nhanh trên bàn phím gọi vào số máy của cô.

– Thi xong rồi, tối nay chúng ta “Chiến” thôi.

Một bầu trời u ám đang bao trùm lên đầu của cô, quả thật cô không có tâm trí nào mà chơi với đùa được nữa cho du cô lạc quan đến mức nào.

– Cậu kiếm ai mà “Chiến” đi, tớ cảm thấy không được ổn cho lắm.

Thái độ của cô bạn thân, anh có thể đoán được hôm nay cô làm bài không được tốt, anh không thích tâm trạng của cô lúc này, anh tìm mọi cách kéo cô bạn này cho bằng được.

– Cậu tới tháng sao mà không ổn ha ha ha, thôi cái gì qua cũng đã qua rồi, đi chơi với tớ đi, lâu rồi hai đứa chưa dạo phố. Đi đi, không đi với cậu tớ biết đi với ai bây giờ, đi nhé đi nhé, tối tớ qua đón, ok ok vậy nhé.

Chưa kịp nói với cậu bạn của mình thêm lời nào, tiếc tút tút của điện thoại đã vang lên bên tai, anh vẫn vậy, cái gì muốn là phải có nó cho bằng được, không phải dùng tiền mà là dùng bằng chính nghị lực của chính mình có được.

 

Sau một ngày làm việc mệt nhọc anh ngã lăn trên chiếc giường mà với anh bây giờ là một người yêu không thể nào tách rời, có là ai đi nữa cũng không ngăn được anh đánh một giấc ngon lành tới sáng. Tiếc rằng, vừa chợp mắt thì..

– Reng… reng… reng

Cái điện thoại cùi bắp của anh tuy chỉ có chức năng nghe gọi nhưng được cái loa to thì phải biết, anh mặc xác tiếng chuông kêu réo inh tai, anh chỉ muốn ngủ, muốn ngủ thôi.

Người gọi hình như không muốn tha cho anh không ngừng nghỉ gọi đến. Cuốc điện thoại thứ mười gọi đến, anh không thể chịu được đánh lết cái xác ra xem, nếu phải một tên trời đánh nào thì có lẽ hắn sẽ chịu hậu quả thích đáng. Nhưng khi nhìn tên người điện thoại gọi đến anh chỉ biết thở dàu nhấc máy.

– Cậu có biết là tớ đang ngủ rất ngon bên “người yêu” của mình không?

Giọng nói móc bên đầu dây bên kia hiểu rõ anh bạn mình đang rất khó chịu, cô liền trấn an ngay.

– Thôi nào anh bạn, tớ biết cậu rất muốn được ôm cái em “người yêu” đó lắm rồi nhưng tớ muốn thông báo cho cậu là tớ sắp… tớ sắp… thành một thiên thần.

– Đêm tối con ma nào nhập vào cậu sao mà ăn nói linh tinh thế, phá rối cái sung sướng của tớ chỉ nói linh tinh thế à. Giọng Chiến càng thấy khó chịu hơn.

Cô tiếp lời châm chọc anh

– Học giỏi như thế mà nói vậy cũng không hiểu, cậu đúng là đầu đất thì hơn, tớ đậu đại học rồi, cậu bạn của tớ à.

Câu nói cô bạn làm cho anh như có một luồng điện chạy qua tất cả các noron thần kinh kính thích nó hoạt động hết công xuất có thể, mọi cảm giác buồn ngủ bị xua đi thay vào đó là niềm vui tột độ.

– Thật chứ, thật chứ, đừng có mà chém gió với tớ đấy nhé?

Giọng cười tinh quái bên đầu dây bên kia xác nhận một lần nữa làm anh vui mừng như chính mình đậu vậy. “Đậu đại học” một dòng suy nghĩ lướt qua anh ngừng việc vui mừng lại đôi chút.

– Thế còn trường của tớ, cậu xem xem như thế nào?

Hình như cô bạn đang ăn cái gì đó miệng ngồm ngoàm trả lời anh.

– Chưa thấy… chưa có bất cứ thông tin gì về trường vũ trang nào cả, chia buồn cùng quý khách.

 

Một tháng trôi qua từ cái ngày thông tin cô bạn mình đậu anh vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì về trường mà anh đã thi. Mặc dù anh có dò hỏi một số người quen nhưng thông tin rất ít ỏi, người thì trường này con ông cháu cha mới vào được, người thì nói muốn vào phải tốn rất nhiều tiền nhưng bản thân anh thi trường này cũng có lý do của nó. Anh nghe nói trường này không phải mất tiền gì cả, mọi sinh hoạt được chu cấp hoàn toàn và quan trong nhất là ra trường không phải xin việc làm.

Chờ đợi lối dài chờ đợi, cảm giác lúc này trong anh rất khó tả những người bạn của mình từng người, từng người nhập học nhìn họ valy, ba lô lên xe khuất dần về phía thành phố xa xăm anh lại buồn thêm một chút. Cô bạn thân của anh cũng vậy, cũng phải dời xa gia đình, quê hương để thực hiện ước mơ trở thành thiên thần của mình, ngày chia tay cô vẫn an ủi anh.

– Tớ có phải đi chết đâu mà cái mặt như thế kia, cười lên cái coi nào.

Miệng thì nói tay thì kéo hai khóe miệng của anh ra tạo nên một bộ mặt hết sức buồn cười, cô phải buông tay ra mà ôm bụng cười thích chí. Nhìn cô bạn vui vẻ anh thật không muốn làm cô mất vui, khóe môi cười gượng gạo.

– Cậu yên tâm, tớ tìm hiểu về cái trường của cậu rồi, thông tin không thông báo trên mạng đâu mà gửi về nhà thôi, quan trọng là trường này thường nhập học muộn hơn các trường khác rất nhiều thế nên đừng có cái bản mặt ấy khi tiển tớ he he he. Hẹn gặp cậu giữa Sài Gòn nhé bye… bye.

Lại một chiếc xe nữa xa dần về phía thành phố xa xăm kia nhưng sao chiếc xe này mang đến cho anh một cảm giác gì đó khác lạ giống như một cái gì đó trong cơ thể mình vừa bị lấy mất đi vậy. Giữ những cảm giác hỗn độn đó lại anh quay chiếc xe cũ kỹ của mình đạp về ngồi nhà thân thương của mình. Vừa bước vào nhà anh nhìn thấy bố đang ôm mẹ khóc, chưa hiểu chuyện gì xảy ra anh vất chiếc xe đạp sang một bên chạy đến bên bố mẹ.

– Có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại khóc vậy bố? Anh hai bị sao ạ?

Một loạt những câu hỏi của anh không được trả lời, mẹ đưa cho anh một tờ giấy trên ấy thông báo anh đã đậu đại học, anh vui mừng khôn xiết vui mừng hét lên như một thằng điên lâu ngày chưa được giải tỏa, thì ra mẹ anh khóc vì vui mừng anh đậu đại học, nhớ ngày trước anh hai đậu mẹ ôm bố khóc nức nở. Anh liền nhớ tới ngay cô, cầm chiếc điện thoại lên tính bấm số nhưng rồi anh lại thôi, anh biết cô bạn mình say xe đến mức nào nên hiểu rõ có gọi cho cậu ấy thì càng làm thêm mọi chuyện ở trên xe bất ổn hơn, chẳng hạn như anh chàng xấu số nào ngồi bên cạnh có thể được tắm một thứ mà có mà mơ anh ta không tưởng tượng tới chẳng hạn. Đút chiếc điện thoại vào túi quần anh bắt đầu công việc nhà. Đồng thời chuẩn bị hành trang lên đường nhập học.

Trên cái thành phố đật chật người đông, mọi thứ đều làm cho hai cô cậu luôn phải ngỡ ngàng vì cái thứ gọi là vô tình và thủ đoạn. Những người ở đây cứ như con thiêu thân lao vào trong cái vòng luẩn quẩn không thể thoát khỏi, hai cô cậu nhìn chúng mà thấy ngán ngẩm chỉ muốn học hành cho nhanh rồi quay về quê nhà thân yêu và đầy tình người.

Do đặc thù của ngành học Chiến không thể ra ngoài hằng ngày được chỉ tranh thủ cuối tuần đến gặp cô một chút rồi quay lại trường, bên trường cô không khá gì hơn lượng kiến thức đè nặng trên đôi vai mỗi học viên của trường, một số người bạn cùng phòng cô do không chịu được khối kiến thức khổng lồ đó đành ngậm ngùi xin nghỉ tìm trường khác để học.

Thời gian thấm thoát trôi qua, anh tốt nghiệp được phân công về quê nhà phục vụ, nơi mà trước đây vốn rất yên bình nhưng giờ tràn ngập những tệ nạn. Các dự án đầu tư làm cho cơn sốt đất tại vùng anh tăng cao, bà con từ một người nông dân chân lấm tay bùn phút chốc trở thành một đại gia với hàng tỷ trong tay. Các tệ nạn bắt đầu ào ạt ùa về nơi này, sau lăm năm quay về anh ngán ngẩm chứng kiến thế hệ trẻ nơi mình đang chết dần chết mòn với đủ thứ lôi kéo của mặt trái xã hội, anh chỉ biết còng lưng lên càn quét các tụ điểm ăn chơi, các băng nhóm tội phạm. Tiếc rằng, một cây làm chẳng nên non, lực bất đồng tâm.

Bản thân cô không tin những gì anh kể cho cô suốt một năm đi làm, cô ra trường với tấm bằng giỏi trên tay mà gia đình cũng phải tốn không ít tiền để xin cho cô vào làm tại bệnh viện huyện nhà.

Chỉ một năm không về quê, cô bàng hoàng nhận ra nó đang thay đổi quá nhiều, các công trình kiến trúc mọc lên như nấm thì lòng người lại tụt dốc đi bấy nhiêu, tình nghĩa hàng xóm xa cách nhau dần bởi những bức tường cao vút, cô muốn thay đổi điều này, dùng tất cả tâm huyết và y đức của một người thầy thuốc kéo họ thoát khỏi lưỡi hái của tử thần dù biết rằng người đó không được tốt, với cô mạng sống của ai cũng quý giá như nhau.

Một người sinh ra tạo lên tiếng cười, một người chết đi tạo lên tiếng khóc tiếc thương, ở cái nơi bệnh viên thiên thần và tử thần tranh giành nhau từng chút, từng chút một.

Những ngày cuối tuần chính là những ngày cô và anh cảm thấy thoải mái nhất, vẫn cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngồi tám chuyện hàng giờ liền ở các quán cóc bên đường, kể cho nhau nghe những công việc mình đã làm, chia sẻ cho nhau những khó khăn trong cuộc sống.

Rồi một ngày kia.

Cô đang trực tại bệnh viện, chuẩn bị trước khi vào thực hiện ca mổ cho một bệnh nhân cô tranh thủ lướt facebook giảm căng thẳng, vừa vào cô thấy nick anh đang sáng liền nhắn tới ngay.

– Trực không nghiêm túc nhé, tớ sẽ báo cho ban chỉ huy cậu cho xem?

Chiếc điện thoại trong túi quần rung rung, anh lấy ra xem thì thấy tin nhắn facebook của cô, anh lướt nhẹ trên bàn phím trả lời

– Tớ đang đi làm, quên tắt 3G thôi, cậu cũng đang trực mà vào mạng đấy thôi, thôi nhé, tớ bận, nói chuyện cậu sau.

Tin nhắn vừa tới đèn báo Chiến online vụt tắt, cô biết anh bạn đang làm nhiệm vụ gì đó quan trọng nên không trả lời lại.

– Làm tốt nhé, nhớ mang cái mạng về cho tớ đấy. Cô tự nói với mình.

Một nữ phụ tá đến thông báo cho cô đã đến giờ thực hiện ca mổ, đây là một ca khó cô nghiên cứu rất nhiều về trường hợp này nên không để bất cứ sơ xuất nào xảy ra, cất chiếc điện thoại vào trong tủ cô cùng đồng nghiệp bước vào phòng mổ.

Khoảng ba mươi phút sau, tiếng kêu inh ỏi của chiếc xe cấp cứu phá tan màn đêm tỉnh lặng, bên trong phòng mổ cô có thể nghe được tiếng kêu ấy, trong lòng nghĩ thầm “lại có chuyện xảy ra rồi đây”.

Dòng suy nghĩ vừa dứt tim cô bỗng thắt lại như có điềm báo không lành. Xua tan ý nghĩ đó sang một bên cô lại chú tâm vào công việc cứu sống cô gái này khỏi lưỡi hái của tử thần.

Ca phẩu thuật thành công tốt đẹp, cô gái đã được cứu sống, cô mệt nhoài với ca mổ, định lấy điện thoại lên mạng lướt facebook giải tỏa thì cô hốt hoảng với hơn chục cuộc gọi nhỡ đến số máy của cô, một cuộc của anh, còn lại là các cuộc gọi từ mẹ của anh. Cô bấm nhanh gọi đến số điện thoại của anh thì không liên lạc được, cô nhìn đồng hồ đã muộn không muốn gọi lại cho mẹ anh nhưng trong lòng bất an, cô lại bấm gọi, đầu dây bên kia nhấc máy với những tiếng khóc nấc.

– Alo, bác ạ, có chuyện gì sao bác.

Cuộc gọi bị cắt ngang, cô không nhận được một câu trả lời nào cả, lòng cô cảm thấy bất an hơn, cô bước nhanh ra phòng cấp cứu thì tại đây đang tập trung rất đông người nhưng đa số là cán bộ chiến sĩ công an, cảm giác bất an của cô càng lớn lên, cô lao nhanh tới xem thì thấy anh đang nằm trên cán cứu thương, cô như chết lặng, hóa ra chiếc xe cấp cứu đó đưa người bị thương đến chính là anh, người bạn thân của cô, các đồng nghiệp của cô đang cố gắng cầm máu, sơ cứu nhưng máu chảy ra rất nhiều từ vết thương trên ngực. Không để chậm một giây nào nữa cô yêu cầu đưa anh vào phòng mổ ngay.

Chiếc cán cứu thương nhanh chóng được đẩy vào phòng mỗ, cô nhìn khuôn mặt anh tái đi vì mất máu quá nhiều, vết thương trước ngực là do trúng đạn, mạch anh lúc này rất yếu, tử thần đang vẫy gọi anh. Không, không, cô xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cô là thiên thần của anh, nhất định cô phải kéo anh ra khỏi lưỡi hái của tử thần cho bằng được.

Cô cùng các đồng nghiệp hết sức thận trọng trong từng chi tiết, khuôn mặt mọi người hiện lên sự căng thẳng tột độ, thần kinh căng như dây đàn, mỗi người một việc nhưng lại được liên kết chặt chẻ dưới sự hướng dẫn của cô, mọi người đều hy vọng sẽ cứu sống được anh.

Tiếc rằng, hôm nay thiên thần sử dụng phép màu để cứu sống người phụ nữ kia rồi không đủ quyền năng cứu anh ra khỏi lưới hái của tử thần. Máy đo nhịp tim của anh hiện lên một đường kẻ ngang cùng với tiếng dít xé lòng, cô buông dao mổ xông đến ôm lấy anh, lay anh, đánh anh, miệng không ngớt gọi tên anh. Các đồng nghiệp cố hết sức mới kéo cô ra được cũng là lúc cô ngất lịm đi. Cô có mặt tại đây nhưng cô lại không thể làm thiên thần như trước đây từng nói kéo anh ra khỏi lưỡi hái của từ thần, cô hận bản thân mình.

Mọi người tiếc thương anh, anh ngã xuống trong thời bình để giữ bình yên cho xã hội, gia đình anh khóc thương, cơ quan tiếc nuối mất đi một người con, một đồng đội quả cảm hết lòng vì nước vì dân. Cô nghe được từ đồng đội anh kể lại anh hi sinh thật dũng cảm, khi đối tượng đang ngắm bắn một người dân cùng truy đuổi anh đã đẩy người đàn ông này ra khỏi đường đạn một mình hứng chịu, khi đồng đội đến sơ cứu anh còn thì tháo nói rằng “Anh em đừng lo cho tôi, cứ đuổi theo đối tượng, không được để đối tượng trốn thoát. Tôi không việc gì đâu. Sống chết có số mà”.

Thế nhưng anh đã đi đi thật rồi.

 

Tác giả: KilluaLucifer TG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *