Những người lính PCCC

Cách đây mấy tháng mình được thăm một đơn vị cảnh sát PCCC, các em đều rất trẻ, sung sức, chạy theo quay với chỉ với 1 cái điện thoại mà mình còn thở không ra hơi, trong khi các em tập hùng hục nặng như thế này đều đặn ngày mấy tiếng đồng hồ, bất kể nắng hay mưa. Chúng ta có Facebook, Starbulk, A Ha, CGV… họ chỉ có thao trường và hiện trường còn khi ra “chiến trường” họ chỉ có đồ nghề và đồng đội.

Cũng là tuổi trẻ tưởng là thênh thang đấy, nhưng các bạn PCCC nói thật là có nhiều thiệt thòi và hi sinh quá lớn. Gặp một bạn hơn 20 tuổi đã tàn phế cả hai bàn tay trong một lần cứu nạn, giờ làm việc nhẹ hơn là nghe điện thoại trực ban, bạn ấy cười bảo: “Em không chọn nghề, mà nghề chọn em. Trước em mơ ước làm Kinh doanh cơ, sau em đi lính rồi được ở lại Ngành”.

Có bạn khác cũng tuổi ấy nghe bạn ý kể đi mò người chết đuối mấy lần giữa đêm đông lạnh, cứu hàng chục người trong những vụ hỏa hoạn lớn 2 năm nghề.

“Bố mẹ có biết công việc thực sự nguy hiểm của em không?”

Bạn ý cười hiền: “Chắc không biết đâu ạ. Vì em không bao giờ kể cho bố mẹ biết công việc cụ thể, sợ mọi người lo lắng. Bố mẹ chỉ biết em là lính cứu hỏa thôi”.

Sau thảm họa đau thương liên tục vì hỏa hoạn, càng thấy thương những người lính PCCC.

Facebook Trí Minh Hoàng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *