Gửi chàng công an của em!

Em vốn dĩ không thích tháng Năm. Tháng Năm tất bật mùa thi, tháng Năm của cái hè nắng mưa bất chợt. Tháng Năm nếu viết là “tháng năm” thì nó đồng nghĩa với cái miên từ dài đăng đẳng, đủ sức bào mòn sự sắc son, lòng chung thủy. Nhưng tháng Năm, tự thân nó không có lỗi, chỉ là cái tên ấy trót mang quá nhiều day dứt phải không anh?! Trời Nam đã bắt đầu vào mùa mưa. Sáng nắng, chiều mưa, tối trời êm ả. Anh vẫn hay nhắc em ăn nhiều, mặc ấm, đừng thức khuya. Em trở mình nghe tiếng anh bồi hồi theo từng nhịp thở: ” Ngủ ngoan em thương yêu”.

Sài gòn mưa nhiều… Anh có lạnh lắm không?!

Ta yêu nhau cũng vào mùa mưa này. Kỷ niệm thiết tha như câu chuyện tình mới đến hôm qua. Anh hiền lắm vì chẳng bao giờ nổi nóng hay trách giận gì em. Trút chiếc áo màu xanh cỏ úa, anh chỉ là anh của em- bình thường và giản dị vô cùng. Em thích nắm tay anh la cà phố xá hay muốn anh nói thương em nhiều mỗi lần em nhòe khóc vì nhớ anh…

Sài gòn mưa nhiều. Anh có lạnh lắm không?

Em thích nghe những câu chuyện nơi anh công tác. Chẳng phải vì tò mò mà chỉ là muốn có thể chia sẻ cùng anh những khó khăn, mệt mỏi. Anh cười: ” Bí mật quốc gia cô gái à”. Anh dặn em nếu bạn bè có hỏi người yêu em làm nghề gì thì hãy nói là anh làm công chức tại một phòng ban hành chính nào đó. Em nũng nịu: ” Em thích nói người yêu em là chiến sĩ công an nhân dân cơ” . Anh mỉm cười rồi khẽ nắm tay em: ” Làm công an hay làm gì thì cũng là anh của em mà”.

Em hay giận hờn vì không biết anh công an của em thật thà hay là vô tâm. Tháng Năm trời mưa gió não nề. Những đêm nằm ôm điện thoại trò chuyện cùng nhau, em thổn thức: ” Em nhớ anh….” rồi tự nhiên nước mắt trào ra lúc nào không biết. Anh im lặng thật lâu rồi bảo: “Đừng như vậy mà em”. Em giận dỗi: ” Sao không dỗ dành em? Sao không dành cho em những lời yêu thương để em ngừng khóc? Sao không nói là anh cũng nhớ em..”. Anh thủ thỉ ” Anh không nói được những lời đó…. Anh chỉ muốn em luôn cười nói, vui vẻ. Anh xin lỗi..”. Em buông lời trách móc: ” Anh tưởng em muốn khóc lắm sao? Em cố kềm nén nhưng nó cứ trào ra đó chứ. Em chỉ khóc vì anh thôi… Anh biết không? “. Em vỡ òa rồi cúp máy mặc cho anh gọi và nhắn tin liên hồi… Em trách anh, em giận anh lắm, anh công an thật thà đến nhẫn tâm… Anh nhắn: ” Anh không nói được những lời ngọt ngào cho em vui nhưng em hãy tin rằng anh đang làm tất cả để cho em một tương lai hạnh phúc”. Em vẫn nằm khóc rồi ngủ quên trong nỗi nhớ thương dâng tràn… Em chỉ muốn ôm anh vào lòng và nói gió nghe- gió thổi khe khẽ thôi để anh ngủ thật bình yên… Nghe gió…!!!

1. Em gửi anh chút nắng, để anh biết rằng có một người không bao giờ muốn trái tim anh bị lạnh;
2. Em gửi anh chút gió, để anh biết rằng nắng biển không dễ gì thiêu đốt trái tim người chiến sỹ trẻ;
3. Em gửi anh đêm trắng, để anh biết rằng có những đêm em thao thức vì nhớ anh;
4. Em gửi anh trái tim, để anh biết rằng trong tim em anh luôn chiếm một vị trí quan trọng;
5. Em gửi anh nụ cười, để anh biết rằng anh chính là người mang lại niềm vui cho em;
6. Em gửi anh những giọt nước mắt, để anh biết rằng có những lúc vô tình anh cũng làm tim em đau;
7. Em gửi anh niềm tin, để anh biết rằng đối với em, anh luôn là người em tuyệt đối tin tưởng;
8. Em gửi anh tình yêu, để anh biết rằng chỉ có em là người duy nhất yêu anh nhiều đến thế;
9. Em gửi anh cả cuộc sống của em, để anh biết rằng nếu không có anh em sống cũng như vô nghĩa;
10. Và em gửi anh tất cả những dòng này, để anh biết rằng đối với em, anh là người quan trọng như thế nào…
Yêu anh nhiều!!!

-SƯU TẦM-

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *