CÓ MỘT KHAO KHÁT GỌI LÀ ĐÊM 30 TẾT…

Cứ mỗi đêm 30 tết hàng năm; nhà nhà người người ai cũng chuẩn bị đón giao thừa. Có nhà thì cùng xem tivi, có nhà chuẩn bị mâm cơm cúng thờ, có nhà thì bên nồi bánh… những nhà nghèo, ve chai không có tiền về quê thì cũng xum tụ nhau bên những món ăn được bày ở chiếu, những món này được nấu từ những phần quà gồm gạo, nếp, dầu ăn mà chính quyền nơi đó tặng quà Tết. Nói chung là nhà nhà vui không khí Giao thừa sắp đến…
Đâu đó:
– Tiếng loa tay vang vọng, giọng người nghe khàn khàn rằng: “năm hết Tết đến, tình hình tội phạm phức tạp. Bà con chú ý cửa nẻo, xe cộ tránh mất trộm cắp. Khi đi đâu nhớ cắt cầu giao để phòng hỏa hoạn…” . Đó là những CSKV đang cố gắng tuyên truyền để người dân đón Tết bình an, đề những người lầm lỗi không thực hiện hành vi được vì có tiếng loa, có anh CSKV, ý thức người dân nâng cao.
– Ở kia, có những ngôi nhà mà ở đó đứa bé cứ ngắm bộ đồ đẹp rồi lại ngước ra cửa như chờ ai đó. Rồi đứa bé nhẹ nhàng lại ôm mẹ thủ thỉ: “con để dành đồ đẹp chờ bố về rồi mặc mẹ nhé”, người mẹ ôm con mà nói: “con ngoan của bố mẹ”.
– Xa xa, giữa phố phường đông đúc nơi mọi người tập trung chờ pháo hoa đón năm mới. Có những thanh niên trong màu áo than đậm viền vàng hay trắng đứng bên những anh Bộ Đội Cụ Hồ làm nhiệm vụ bắn pháo hoa, họ cùng nhau hỏi thăm 1 năm qua thế nào, thèm 1 điếu thuốc cho đỡ lạnh mà chẳng ai dám hút, chỉ đứng gần nhau cho đỡ lạnh “đồng chí” ơi…
– Có những chàng trai khoác lên mình màu xanh cảnh phục và màu vàng cam. Họ đứng các góc phố, từng đoạn đường. Bụi và khói làm nhòe mắt họ làm che đi những giọt lệ đang ứ trên khóe mắt khi nhìn đâu đó “người con gái họ từng thương tay trong tay người khác” hay nghĩ về lời hứa Tết này anh qua chúc Tết nhà em nhưng rồi lại thôi…
– Cuối cùng, giờ phút giao thừa đã điểm. Pháo hoa đã bắn, những lời chúc mừng đã được nói… những chiến sỹ CA được ở nhà bên gia đình đêm 30 sau khi lì xì cho con cái vội vã hôn tạm biệt người vợ, người yêu để lên đường đến đơn vị. Họ hòa mình vào đám đông không ai hay. Ở nơi đó các đồng chí, đồng đội đang chờ họ thay ca, nhưng rồi không ai về. Tất cả họ ở bên nhau cùng nhau chia sẻ đêm giao thừa.
Với họ, 30 chưa phải là Tết. Vì cái Tết của họ là sau những ngày trực Tết. Lúc đó họ sẽ ở bên gia đình, con của họ cười hạnh phúc khi khoe với cha bộ đồ mới và họ cùng vợ dẫn con đi chơi, đi thăm ông bà. Các chiến sỹ trẻ thì về quê thăm gia đình và… nhận lì xì từ người yêu.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *