Chuyện tình chàng lính nhận được “thiệp hồng” của người yêu trong thời gian đi nghĩa vụ

Đây là 1 câu chuyện có thật của 1 chàng trai 😔

Khi bước lên chiếc ô tô cùng hành trang vào quân ngũ, người yêu anh đã khóc như mưa và nắm tay anh cho đến khi chiếc xe rời khỏi đơn vị đưa quân. Cô đã hứa với anh rằng dù thế giới này có thay đổi thì tình yêu cô dành cho anh sẽ không bao giờ phai mờ.

“3 năm nghĩa vụ anh cố gắng hoc tập rèn luyện thật tốt, em sẽ chờ anh, nhanh thôi anh à, rồi chúng mình lại được bên nhau” cô nói.

Vào đơn vị đêm nào Anh cũng thao thức, nhớ người yêu và anh quyết định viết thư cho cô. Bức thư thứ nhất rồi bức thư thứ 2… cứ thế cho đến bức thư thứ 9. Không 1 hồi âm nào của cô, anh biết có chuyện chẳng lành và rồi anh quyết định viết bức thư thứ 10.

Nhưng đắng cay thay bức thư ấy cũng là bức thư cuối cùng anh viết cho cô. 2 tuần sau cô đưa thư tới, niềm vui như nhân lên gấp triệu, đồng đội chạy đến quanh anh, nhưng bức thư như ngàn mũi dao đâm vào tim anh vậy, anh chỉ biết òa lên khóc “em xin lỗi, em cưới chồng rồi anh à, anh cố gắng rèn luyện tốt. Còn nhiều người tốt hơn em, mong anh được hạnh phúc”.

Chàng trai như chết ngất giữa ngàn nỗi đau, anh không tin là sự thật …

” Ngày hôm nay,em làm cô dâu của người”

– Vậy là, ngày hôm nay cũng đến. Ngày e bước bên người em yêu, trên tay cầm bó hoa hồng rực rỡ và khoắc trên mình bộ váy cô dâu trắng mà em hằng mong ước,chỉ khác một điều chú rể chẳng phải là anh. Hôm nay em đẹp lắm,em thật rạng rỡ và hạnh phúc có phải không?

Nhanh thật,đã 3 năm trôi qua kể từ ngày chúng ta quen nhau và cũng chỉ còn vài tháng nữa cũng là ngày kỉ niệm của 2 đứa.. Ấy thế mà, tôi vẫn chẳng thể giữ nổi người con gái tôi yêu,để bên tôi trọn đời này được nữa rồi!

– Em và tôi quen nhau,cái ngày chúng ta còn chập chững bước vào quãng đời sinh viên,em ngây ngô hiền dịu và trong sáng.. Và cái nét dịu dàng của cô sinh viên sư phạm đã khiến trái tim anh rung động ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên..

Còn tôi chỉ là chàng trai nghĩa vụ- CSCĐ ấy thế mà bao dũng cảm của chàng lính đứng trước em đã mất hết khi đứng trước em. Dần dần,quen,hẹn hò và em cũng đã đồng ý làm bạn gái của tôi. Thời gian đầu yêu nhau,thật sự là quãng thời gian hạnh phúc,em chẳng phải là mối tính đầu của tôi,nhưng em lại cho tôi biết cảm giác thế nào là yêu một người thật sự.. Cái cảm giác hạnh phúc nhất là mỗi cuối tuần,em lại lặn lội 200 km lên thăm tôi,mặc dù em say xe không đi được mà dần dần e cũng quen. Tuần nào em cũng tới,em sợ tôi ở đây buồn,tủi thân với bạn bè..

Em- một có gái luôn rạng rỡ trước những người xung quanh vậy mà ngày ấy yêu tôi, em lại trở lên ít cười và hay khóc đến thế! Yêu em,cũng là quãng thời gian tôi đi học xa nhà,môi trường quân ngũ kỉ luật không cho phép tôi yêu thương em theo cách mà em hằng mong đợi.. Tôi chẳng thể bên em lúc em cần,chẳng thể là bờ vai cho em mỗi lúc em yếu đuối, tôi luôn để em một mình với sự cô đơn trống trải mỗi đêm,qua mỗi ngày lễ tết.. Tôi yêu em,nhưng chẳng thể nhắn tin , gọi điện hay liên lạc cho em mỗi ngày. Chỉ có cuối tuần hoặc những ngày đặc biệt được nghỉ tôi mới có thời gian nói chuyện với em. Và đa phần cuộc gọi nào giữa tôi và em đều có những giọt nước mắt của em, tôi cũng đau-đau khi thấy e như vậy mà đành bất lực chịu thua.

Dần dần,sau hơn 2 năm từ ngày em nhận lời yêu tôi. Cái ngày định mệnh ấy cũng đến, e nói lời chia tay. E nói e không chịu đựng thêm được nữa , em sợ yêu xa,em sợ nỗi cô đơn mỗi đêm về và em sợ ngày anh về ,cô sẽ chẳng còn đủ mạng mẽ để bước cùng anh nữa và em muốn ” CHIA TAY”. Nhưng tôi biết đó chỉ là lí do để cô muốn trốn chạy khỏi tình yêu này..

Rồi em,chẳng còn quan tâm tôi kể từ ngày ấy,thời gian đầu trên dòng thời gian của em luôn có những dòng trạng thái tâm trạng,dần dần là là stt vui với bạn bè. Đến 1 ngày gần đây em up date một trạng thái vì hình 2 bàn tay nắm nhau và kèm cap ” Cảm ơn , chàng trai của em” tôi đau,tôi lặng người,thì ra em cũng đã quên tôi,em cũng đã có người khác! Hoá ra,e đã có người mới,đã có người vỗ về lúc cô đơn,đã có người lâu những dòng nước mắt của em thây tôi! Và người ta đã mang em xa tôi thật rồi!

Kể từ ngày đó, tôi không còn xem trộm dòng thời gian của em nữa! Rồi 1,2 tháng trôi qua tôi quen dần cuộc sống 1 mình thì em đến nơi tôi công tác… Tôi sững người,nửa ngạc nhiên,nửa mừng ,nửa tủi… Lý do? Lý do gì khiến em đến đây? Lý do gì em gặp tôi? Hàng vạn câu hỏi đặt ra..

Em đến và trao tay tôi tấm thiệp mời.. Tôi như một người điên ,đang phải ghồng mình trước bão táp, tôi tỏ ra mạnh mẽ. Tôi cười và chỉ biết nói ” chúc em hạnh phúc” em ra về,mà tôi có cảm giác gì đó như mất tất cả,thật sự tôi đã mất em,người con gái tôi yêu. Em luôn cho tôi hi vọng,động lực và giờ chính em lại là làm thế với tôi! Cảm ơn em,vì những tình cảm hơn 2 năm qua.. Cứ cho tôi không đủ điều kiện để thương em,để lo cho em. Nhưng tại sao em lại làm thế với tôi? Tôi chẳng biết đỗi lỗi cho điều gì và than trách ai cả. Chỉ trách duyên phận không đến với cả 2 chúng ta. Tôi sẽ cố gắng quên em,còn em phải thật hạnh phúc bên người mà em đã chọn..

Có lẽ,giờ phút này e đang cười thật hạnh phúc sánh bước bên người em thương,còn tôi ngồi đây.. chẳng đủ dũng cảm để về dự ngày hạnh phúc của em.

Và tôi cũng tự hỏi:

Liệu sau này,tôi còn dám yêu ai?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *