“Anh chỉ là lính nghĩa vụ… em có yêu anh không?”

Đã 2 năm cho tất cả những hạnh phúc và tổn thương mà chúng ta đã mang đến cho nhau. Quãng thời gian ngắn ngủi thế thôi nhưng đã khiến mọi thứ đổi thay nhanh quá. Nhanh đến nỗi Anh chẳng kịp lao đi những giọt nước mắt lăn dài trên má khi chợt nhớ ra chúng ta đã là người dưng mất rồi.

Em vẫn thường nói với anh đừng để người ta thấy mình yếu đuối. Ừ thì anh đã làm được điều đó trong suốt thời gian qua. Nhưng hôm nay em cho anh được một lần yếu đuối sau cùng. Được trải lòng mình em nhé. Một ngày thôi chắc nó sẽ không làm anh tổn thương quá nhiều em nhỉ.

Hôm nay anh chính thức vào biên chế. Điều mà anh vẫn trông chờ cuối cùng cũng đến. Anh muốn báo cho em hay lắm ngốc à. Nhưng anh không thể. Bởi anh biết rằng khi đã chẳng còn thuộc về nhau thì hạnh phúc hay nỗi đau của anh cũng chẳng thể làm em bận lòng.

Cũng như ngày em đã quay lưng đi mặc cho anh một mình đương đầu với kì thi kề cận cùng những tổn thương mà em để lại. Cái cảm giác lạc lõng bơ vơ ngày đó vẫn cào xé trái tim anh em ạ. Đến giờ anh vẫn không hiểu vì sao em như thế.

Ngày mình quen nhau anh đã mặc bộ cảnh phục xanh cầu vai hai vạch đứng trước mặt em và bảo “Anh chỉ là lính nghĩa vụ. Em có yêu anh không?” Em không ngần ngại ôm anh và khe khẽ gật đầu. Anh ngỡ từ giây phút đó chẳng bao giờ anh để lạc mất em.

Anh lại càng cố gắng nhiều hơn. Anh đã ấp ủ khi nào một vạch hai sao mình sẽ “một nhà”. Anh sẽ bảo vệ cho em và cùng em đi đến hết cuôc đời. Thế nhưng có những việc chẳng như mình trông đợi. Ngày qua ngày anh nổ lực hết mình để thi vào biên chế tạo bất ngờ cho em. Vì thế anh không nhận ra rằng lòng người đã khác sau gần 2 năm hứa hẹn.

Những tin nhắn hay những buổi hẹn hò hiếm hoi chẳng còn là điều em mong đợi. Những câu chuyện của anh không còn làm em thấy bận lòng. Em ra đi. Lặng lẽ như ngày em đến. Người ta trách em đã bỏ rơi anh trong những ngày dông bão. Nhưng anh thì không em ạ. Đó chỉ là sự sắp đặt của định mệnh phải không em.

Mang em đến dạy anh biết yêu thương một người bằng cả trái tim và mang em đi như nhắc nhở anh rằng không gì là mãi mãi. Nếu buộc một trong chúng ta có lỗi anh sẽ chọn lỗi thuộc về mình. Lỗi của anh là đã yêu em ở tuổi chênh vênh nhất của cuộc đời. Khiến cho trong lòng cả hai đầy ấp những tổn thương cho một tình yêu tan vỡ.

Nếu có thể chọn lựa một lần nữa anh vẫn yêu em. Mặc cho bão giông hay bình yên anh vẫn che chở cho em cô gái ạ!

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *